Myanmar in January, 2016

1. Thông tin chung về đi Myanmar.

* Lịch trình đi du lịch ở Myanmar:

  • Các bạn muốn tìm hiểu về lịch trình đi lại ở Myanmar thì đọc ở link này nhé: . Trong bài này chị ấy viết rất là chi tiết, lúc tớ chuẩn bị đi cũng chỉ đọc ở blog của chị này rồi đi thôi. À, đọc thêm quyển Ta Ba lô trên đất Á của chị Rosie Nguyễn nữa.

 

  • Tớ đi theo lịch trình là Yangon (1 đêm) – Bagan (1 đêm) – Mandalay (1 đêm) – Inle Lake (1 đêm). Tớ ở 7 đêm 8 ngày ở Myanmar. Tớ đi khá là gấp, mấy bạn Tây khác khi biết lịch trình của tớ đều cảm thán là “Sao mày đi gấp gáp vậy, thế thì làm sao mà tận hưởng hết?!!” Ý các bạn ấy là tận hưởng được nhiều nhất có thể những địa điểm mà quyển kinh thánh Lonely Planet giới thiệu. Tớ thì không thích những gì mainstream nên tớ thấy thời gian như thế đối với tớ là đủ. Hehe.

 

  • Đến tận gần cuối hành trình tớ mới phát hiện ra là tớ đã sắp xếp lịch trình 1 cách rất là ngu. Tớ viết ra để các bạn biết mà tránh mắc lỗi giống tớ. Nó như sau: Inle là điểm cuối trong hành trình của tớ và tớ có kế hoạch là sẽ đi từ Inle về Yangon rồi ra thẳng sân bay. Từ Inle về Yangon chỉ có xe đêm, và xe bus đến Yangon vào lúc 6h sáng. Vậy là ngày cuối cùng, tớ về đến Yangon lúc 6h sáng. Biết gì không, chuyến bay của tớ cất cánh lúc 19:30 cơ. Và lúc đó thì tớ hết sạch tiền Myanarm trong người, chỉ còn khoảng 10 đô Mỹ trong ví. Vậy là tớ lang thang ở sân bay Yangon 12 tiếng đồng hồ. Tớ ngu ở chỗ là: Đáng nhẽ ra ngày đầu tiên tớ không nên ngủ lại ở Yangon mà nên bắt xe bus đi Bagan luôn, còn Yangon thì có thể để đến ngày cuối cùng. Vì tớ hạ cánh lúc 6:30 tối, ra khỏi sân bay lúc 7:00 tối, xe bus đi Bagan khởi hành lúc 8:00 tối, bến xe bus đi Bagan cách sân bay có tầm 20, 30 phút đi taxi thôi Yangon nên hoàn toàn có đủ thời gian để bắt kịp xe bus. Sau đó thì ngày cuối cùng có thể dùng 12 tiếng đó để đi thăm quan Yangon.

* Về xe bus:

Đi lại giữa các điểm thăm quan chính:

  • Từ Yangon đi Bagan xe bus thường khởi hành vào buổi tối. 8h xe bắt đầu chạy, 4h30 sáng đến nơi.
  • Từ Bagan đi Mandalay thì ít có xe đêm vì đi chỉ mất 5 tiếng là đến nơi. Nếu tớ nhớ không nhầm thì giờ muộn nhất là 6h tối.
  • Từ Mandalay đi Inle thì xe khởi hành lúc 10h tối và đến nơi vào lúc 6h sáng.
  • Từ  Inle đi Yangon, xe khởi hành lúc 6h tối, đến nơi lúc 6h sáng.
  • Trừ lúc đi từ Bagan đến Mandalay tớ đi hãng OK Express còn đâu thì tớ toàn đi JJ Express. Xe chất lượng tốt. 5 sao luôn! Đi từ Inle về Yangon, giữa đường còn dừng lại đến ăn tối (bữa ăn này đã được tính hết vào tiền vé)

* Số người đi:

  • Tớ đi một mình. Nếu bạn muốn tiết kiệm nhiều nhất có thể thì nên đi 2 người, vì có thể chia đôi tiền taxi, phòng khách sạn (nếu bạn không thích ở phòng dạng dorm). À, đi từ sân bay về khu China Town (Yangon, cái khu mà có đánh số các phố theo kiểu 11th street, 12th street,..) thì nhớ mặc cả xuống 8.000 kyats thôi nhé, còn từ bến xe về khu China Town thì cũng là 9.000 kyats thôi. Giá này tớ nhìn thấy ở trong hostel tớ ở, giá niêm yết của họ nên tớ nghĩ đây là giá họ đã bàn bạc với các chú lái taxi để có lợi cho cả đôi bên rồi. Đừng bạn nào dại như tớ mà trả 12 đô cho quãng đường từ sân bay về khu China Town nhé. Nhìn thấy chú lái taxi trông đứng tuổi, tớ cứ tưởng tượng trong đầu là chú này ở nhà có vợ và con thơ nheo nhóc đang sống phụ thuộc vào chú ấy và việc lái taxi nên tớ gật đầu với cái giá 12 đô. Về sau nói chuyện thì mới hay là chú hơn mình có 2 tuổi, chưa lập gia đình. Thôi thì lại tự an ủi tiếp là biết đâu chú ấy còn nuôi bố mẹ già nữa. :-< (Tính ra là tớ trả quá 5.000 kyats so với giá chung đấy, 1,000 kyats thì bằng 20.000 VND đó ạ)

 

2. Chuyển đi Myanmar của tớ.

  • Những người bạn nước ngoài tớ gặp trên đường đi thì đều có chung lý đo đến Myanmar với tớ. Nền chính trị của Myanmar mới thay đổi vào tháng 11 năm 2015, hứa hẹn đất nước này sẽ thay đổi rất nhanh trong tương lai nên mọi người đều muốn đến đây càng sớm càng tốt trước khi sự thay đổi đó diễn ra. Do các bạn ấy đều phải trả tiền cho visa 28 ngày ở Myanmar nên hầu như ai cũng cố gắng ở lại Myanmar ít nhất là 2 tuần để đỡ phí tiền Visa và đi lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam thay vì chỉ quanh quẩn ở 4 điểm du lịch chính như tớ. Do người Việt được miễn visa nên tớ không để ý đến vấn đề tận dụng thời gian ở Myanmar càng nhiều càng tốt. Hahaha.

Yangon:

  • Ở Yangon, xe máy bị cấm nên bạn sẽ không nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe máy nào trong nội thành. (Ở ngoại thành, gần khu vực sân bay thì có thể có bóng dáng 1 vài chiếc). Tớ đã rất bất ngờ khi biết điều này. 😀 Và chính vì xe máy bị cấm nên trong cái khó ló cái khôn, người dân không có tiền để mua ô tô hoặc là những người không  ở  gần bến xe bus công cộng đã tìm ra cách khác để di chuyển: xe tải taxi! Vâng, xe tải loại nhỏ có cái thùng ở sau ấy, người ra gia công thêm 2 cái ghế dài, thêm cái vòm để che mưa che nắng và biến nó thành xe tải taxi. Tớ nghĩ là xe taxi tải này vận hành theo kiểu nhận được điện thoại đến đón thì họ sẽ ghé qua và đón đi. Nghĩ ra thì dù sao cũng rẻ hơn taxi và lộ trình thì linh động hơn xe bus công cộng của thành phố. Nhắc đến xe bus ở Yangon thì trời ơi, chỉ nhìn thấy xe bus thôi mà đã thấy sợ. Xe bus quá cũ, rỉ sét, và toàn bộ đều dung điều hòa tự nhiên. Cứ tưởng tượng thế này cũng được: xe bus ở Hà Nội dung hết thời hạn sử dụng rồi sau đó được chuyển sang Yangon và nó lại được đưa vào sử dụng tiếp. Tớ có chụp mấy cái ảnh nhưng ảnh nó không thể lột tả được hết sự cũ kĩ của mấy cái xe bus. À, tớ còn gặp 1 cái xe bus rất cũ có xuất xứ từ Hàn Quốc. Tớ biết được xuất xứ là do người ta còn không buồn bóc hết những dòng chữ bằng tiếng Hàn về lịch trình chạy của xe được dán ở hai bên hông xe bus đi mà cứ để nguyên như thế rồi đưa vào chạy luôn, chỉ dán thêm mấy dòng chữ Myanmar ở phía trước thôi.
  • Lúc ở bến xe Yangon để chuẩn bị đi Bagan, tớ may mắn gặp bạn Hà người Việt Nam cũng đi Bagan nên 2 đứa ghép đoàn đi với nhau ở Bagan luôn. Cứ tưởng là cả hành trình sẽ chỉ lang thang 1 mình ai ngờ là đi đến đâu cũng tìm được người đi cùng. Vui ơi là vui. Về sau tớ phát hiện ra là ngày sinh nhật của tớ và Hà cách nhau có 2 ngày. He he. Một điều hay ho! Hà còn để lại lời nhắn chúc mừng sinh nhật tớ khi bạn ấy đến Inle. (tớ và bạn ấy cùng ở 1 hostel ở Inle nhưng lúc trước khi tớ đến Inle thì bạn ấy đã về Yangon mất rồi.)

Bagan:

  • Tớ thích Bagan vì mua sắm không bị nói thách nhiều. Tớ đi chợ địa phương ở gần khách sạn tớ ở, người ta còn bán đúng giá cơ.
IMG_5729
Ảnh của bà Aung San Suu Kyi và ảnh của cha bà, tướng quân Aung San tại 1 quán ăn ở Bagan

 

  • Ở Bagan thì tớ thích nhất điều là tớ đã tìm ra được 1 ngôi đền mà không có quá nhiều khách du lịch đến lắm vì nó không được to cho lắm. À, và còn vì nó nằm ở giữa cái khu đền Bagan nên hình như chỉ có người bản địa mới biết đường đến đây nữa hay sao ấy. Nếu mọi người đến Bagan thì nhớ tìm ngôi đền này nhé.
  • IMG_2501
  • Tớ ở Bagan 2 ngày. Lúc đầu đến Bagan, tuy là có 2 đứa nhưng cả 2 đứa đều tồ đến nỗi không nghĩ ra là thuê 1 cái xe đạp điện để đi chung mà lại cứ mỗi đứa 1 xe đạp bình thường mà đi. Đi được buổi sáng thì ê hết cả mông. Trên đường đạp về khách sạn, nhìn thấy mấy bạn tây đi chung 1 cái xe đạp điện mới ngớ người ra. :)) Thế là chiều 2 đứa mới rủ nhau đi thuê xe đạp điện để đi xem hoàng hôn. Bị lỡ mất hoàng hôn nhưng bù lại là tìm được ngôi đến ở bên trên. Cũng đáng giá. 😛 Ngày đầu tiên ghép đoàn với bạn Hà, còn ngày hôm sau thì ghép đoàn đi cùng với 1 anh người Pháp. 5h30 2 đứa lọ mọ đi tìm lại ngôi đền ở bên trên để ngắm bình minh tiếp. Kì diệu là cũng tìm được trong khi trời vẫn còn tối ơi là tối. (Tớ vốn là 1 cái google map mà. Muahahaha). Nhưng hơi xui là trời hôm đó nhiều mây nên chỉ có 1/10 ông mặt trời hiện ra trong 2 giây. Quá đen cho anh người Pháp (Tớ được ngắm từ hôm trước nên hem có sao. Hê hê). À, nhờ tớ mà số lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng thêm MỘT người. Chính là anh người Pháp này. Sau khi nghe tớ quảng cáo là Việt Nam nước tao đẹp lắm, nhất là đồ ăn vừa ngon lại vừa rẻ, thế là đồng chí này đặt vé máy bay đến Việt Nam luôn. :v :v :v

Mandalay:

  • Tớ không thích Mandalay. Nó ồn ào, nhộn nhịp và bụi bặm. (Mà tớ chỉ nói là không thích thôi nhé, không phải là tớ ghét Mandalay đâu. :p). Do đi một mình nên lúc ở Mandalay tớ đã thuê xe máy để tự đi cho rẻ và linh động. Đường thì cứ theo google map thôi. Ở Mandalay tớ chỉ đi mỗi Mingun và Amurapura (có cầu Ubein). Tớ thích nhất là cầu Ubein ở Mandalay. Vốn ghét chỗ đông người (mà cầu này thì là điểm thu hút khách du lịch) nên tớ đi hết tới đầu kia của cây cầu, đi xuống bãi song, rồi cứ đứng đó 1 mình ngắm hoàng hôn và ngắm bọn trẻ con trong cái xóm nhỏ gần đó đang tranh nhau tập đi xe đạp. 😀

IMG_2735.JPG

  • Chủ của cửa hàng chỗ tớ thuê xe máy rất là tốt. Chú ấy hỏi tớ là mày có chắc mày đi được xe máy không. Tớ bảo có. Chủ hỏi mày người nước nào. Tớ trả lời người Việt Nam. Thế là chú ấy cười phá lên “ A, Việt Nam, thế thì đi xe máy quá giỏi rồi!”. =))) Chú ấy còn sợ tớ không tìm được đường nên viết cho tớ 1 câu bằng tiếng Myanmar với nội dung là “Đường này có phải đi đến Mingun không?”

Inle Lake:

  • Đây là nơi tớ thích nhất. Hôm đi hồ, trời đẹp ơi là đẹp. Tớ ngồi trên thuyền mà cứ ngửa mặt lên nhìn trời rồi mỉm cười thôi. :”D

IMG_3117

IMG_3157
Hoàng hôn trên hồ Inle

 

  • Ở Inle thì xe đạp là phương tiện di chuyển thích nhất vì có thể tiếp xúc với người địa phương nhiều hơn. Trên đường đạp xe đi tìm cái hang có các sư ở, gặp người địa phương nào tớ cũng cười thật tươi rồi nói Mingalabar (Xin chào) với họ và họ cũng cười tươi và nói (Mingalabar) lại với tớ. Vui lắm. Nụ cười tớ không thể quên được  là nụ cười rực rỡ màu đỏ bã trầu của 1 chú lái công nông. :”D

 

  • Hostel mà tớ ở cũng rất vui. Ở đây tớ gặp 1 chị người Malaysia và tớ và chi ấy ghép đoàn đi với nhau. Chị ấy nhắn nhủ tớ là: Mày mà đã đi du lịch một mình một lần thì kiểu gì cũng bị nghiện đi du lịch một mình đó. Tớ ngẫm thấy điều đó chắc là sẽ đúng với tớ. Hehe.
  1. Chi phí.

Do tớ đi từ Hàn sang nên tớ không tính vé máy bay vào phần chi phí này. Tớ không bao gồm tiền ăn, chỉ ghi tớ liệt kê dưới đây là những chi phí cơ bản nhất.

– Yangon:

Taxi (airport to hostel) 12$

Sim card + topup: 1,500 + 3,000 kyats

Hostel: 11$

Admission fee to Shwedagon Pagoda: 8,000 kyats

Taxi (hostel to bus terminal) 9,000 kyats

Bus to Bagan: 22,500 kyats

– Bagan:

 Taxi: bus terminal to hotel: 5,000 kyats

Admission fee into Bagan: 25,000 kyats

Bicycle+E-bike rental: 7,000 kyats (basic rate for a day e-bike rental: 8,000 kyats)

Bus ticket to Mandalay: 9,000 kyats

Hotel: 20.00$

– Mandalay:

Hotel: 18.00$

Motorbike rental: 8,000 kyats

Admission fee into Mingun: 5,000 kyats

Xe ôm from Hotel to Bus terminal: 3,500 kyats

Bus ticket to Inle: 12,000 kyats

– Inle:

Hostel: 11$

Addmission fee into Inle: 10.00$

Share boat: 6,000 kyats

Bus ticket back to Yangon: 22,500 kyats.

Share taxi from bus terminal to airport: 3.00$

 

In total: 85.00$ and 147,000 kyats. (Exchange rate: 1$ = 1,295 kyats ; rate on 19 Jan, 2016).

Total in USD: 198,5.00$

Why You Shouldn’t Ask Why? And What Open Questions You Should Use Instead

Applied Psychology and Solution Focused Life Coaching with Dr Gary Wood

We are told that to open up conversations we should use open questions, that is, questions that begin with ‘who’, ‘what’, ‘where’, ‘when’, ‘how’ and ‘why’. The question is, do ‘why’ questions belong in the same category and are they as useful as the others? Are ‘why’ questions really open questions?  ‘Why’ questions are a favourite of parents, teachers and managers but are they effective in delivering the desired results. Do they really help us to find out why. Often people splutter out, in a panic, the first thing that comes to mind. Rarely, if ever, is that information insightful or useful. In his post I argue (as the title suggests) that we should use the other open question forms (instead of ‘why’) for solution finding. The question is ‘why?’

Why ‘why’ feels instinctual

All children go through the ‘why phase’. Talking with my three and half year old niece…

View original post 1,167 more words

Mình sống bao nhiêu % cuộc đời với họ?

Khải Đơn

Lần đó, mẹ kể tôi nghe rằng mẹ nhớ bà lắm.

Mấy năm về trước, ông bà ngoại sống gần nhà tôi. Tôi không thân với họ nhiều. Nhưng tôi nhớ những ngày đến nhà ông bà chơi, nằm ngủ trên lầu, nghe gió trở mình ở ban công và nhìn những cây sen đá ông trồng. Có buổi chiều, ông và bà nắm tay nhau đi dạo, họ ra khỏi cửa, và tôi từ tầng 1 nhìn xuống.

Lâu sau này, ông bà không ở gần nhà tôi nữa. Thỉnh thoảng mẹ lại về Cần Thơ thăm.

Có những đêm tôi ngồi trò chuyện với mẹ, mẹ nói bà không nhớ gì nữa, mẹ nói bà không muốn ra ngoài nữa, mẹ kể bà nằm yên trên giường. Và có một lần, mẹ nói rằng: “Ông bà lúc nào cũng đi tập thể dục với nhau, nắm tay nhau…

View original post 731 more words